Sign up
AI VỀ HÀ NỘI CHO TÔI THEO CÙNG
nguyenbichyen | 27 Sep, 2011, 14:03 | Chung | (52 Reads)

Thoạt nhìn chị không có gì nổi bật khi đứng cạnh những cô gái châu Á. Chị càng trở lên lọt thỏm giữa những phụ nữ châu Âu. Vậy mà người ta thích nhìn chị, đặc biệt là thích nhìn trộm mỗi khi chị nói, hay mỗi lúc chị cười. Khuôn mặt đậm chất Á đông, đôi mắt đen tròn biết nói, khóe miệng lúc nào cũng tươi. Mái tóc dài, đen mượt, giọng nói chong, ngữ âm chuẩn và uyển chuyển cả khi chị nói tiếng Đức và tiếng Việt. Người bản xứ thường nói rằng họ biết đến Việt Nam qua chị. Xa quê đã gần ba mươi năm, đó là quãng thời gian đủ để chị lập nghiệp, đủ để chị có vị thế ngang bằng với những người bản xứ thành đạt. Và cũng đủ để chị (Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Austria, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu) thấy cồn cào nỗi nhớ quê mỗi khi ăn món canh chua, chả giò, phở bắc…

Ai về Hà Nội cho tôi theo cùng…
Lần đầu tiên tôi gặp chị giữa cái lạnh âm hai mươi độ nơi đất khách. Chúng tôi trò chuyện với nhau bên tách trà mạn nghi nghút khói cho đến khuya. Tôi nhận ra đằng sau vẻ lịch lãm, giòn thắm của người đàn bà ấy ẩn hiện nỗi nhung nhớ khổ sở tột cùng. Linh cảm mách bảo tôi nhưng thời gian không cho phép tôi dừng lại lâu bên chị.
Thời gian sau tôi có dịp trở lại Vienna, để xác tín điều mình đã nghĩ, tôi tìm gặp lại người đàn bà có đôi mắt biết nói ấy. Đôi mắt đã từng ngơ ngác lắm, khi mới là đứa trẻ hơn mười tuổi đã phải sống trong trại tị nạn, trong sự yếm thế và khốn cùng. Đứa trẻ chỉ biết ngước nhìn lên trời mỗi khi có chiếc máy bay ngang qua và thầm ao ước được bay về với chúng bạn. Mỗi lần nhận được thư bạn bè trách móc: “Mày luôn là niềm tự hào của cả trường, sao mày lại bỏ đi ?” cô bé lại dấm dứt khóc cả đêm. Dung không bỏ quê ra đi để … đến trại tập trung này. Cô bé chỉ muốn đến một chân trời mới với khát khao trở thành nhà khoa học. Nước mắt đã không làm Dung lớn lên, nước mắt cũng không cứu thoát Dung ra khỏi trại tị nạn. Mà chính đôi mắt biết nói, chính tinh thần ham học hỏi đã đưa cô ra khỏi trại tị nạn trong một dịp cứu rỗi của những người theo đạo Thiên Chúa.
Hình ảnh những chiếc máy bay đã ám ảnh cô bé và duyên số đưa cô đến làm công nhân quyét dọn ở Sân bay Vienna. Đi làm để lấy tiền mua sách, đóng học và mua quần áo mới, đó là những thứ tính toán chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô tiểu thư, hồi còn ở trong nước. Điều lớn hơn khiến cô bé đến làm việc ở sân bay này là bởi vì nỗi nhớ người da vàng mũi tẹt như mình. Cô bé tưởng gặp họ rồi cô sẽ bớt nhớ quê nhưng ngược lại, nỗi nhớ càng tăng lên, tăng lên đến mức cô muốn nhào lên những chiếc máy bay ấy mà đi ngay, mà về ngay với chúng bạn.
Trong bài viết Gặp gỡ ở Vienna, nhà văn Nguyễn Trí Huân cũng đã khắc họa nỗi nhớ day dứt của những người con xa xứ như Dung. Tôi còn nhớ mùa Đông năm trước, chị đã níu tay chúng tôi, nấu phở, nấu chè, làm nem thết đãi chúng tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, ánh mắt khẩn khoản của chị: “Em ở lại với chị thêm một ngày nữa đi !”, tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiên mình lại muốn bật khóc bởi nỗi nhớ sâu thẳm không phải là của mình. Tôi còn nhớ cả câu nói nửa đùa, nửa thật của chị: “Chú và Yến về Hà Nội cho cháu theo về với nhé…”. Tôi biết đó chỉ là câu nói chợt thức của một đứa trẻ trong trại tị nạn ngày xa xưa. Giờ đây trên cương vị giám đốc công ty Handelsagentur Kim Trading, chuyên kinh doanh ngành giấy và thời trang, chị đã mang rất nhiều dự án về Hà Nội. Sau một thời gian làm việc với các nhà máy sản xuất giấy của Austria, chị đã có được những kinh nghiệm trong việc sản xuất giấy chất lượng cao. Vào thời điểm đó, chất lượng giấy in ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, chị hợp tác với công ty Giấy Tân Mai Hà Nội, Bãi Bằng, Việt Trì và Bắc Ninh… để sản xuất những lô giấy đạt chất lượng xuất khẩu vào thị trường châu Âu và châu Á. Năm 2007, chị đã tổ chức một cuộc Hội thảo qui mô quốc tế cho ngành giấy tại Hà Nội. Từ cuộc Hội thảo đó các doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác Á- Âu. Trong lĩnh vực thời trang chị cũng đã mang về Hà Nội nhiều dự án may đồng phục cho đội cổ động viên đua xe của Austria. Những hợp đồng thiết kế, vẽ đồ trang sức chị cũng mang về cho những người thợ thủ công đất Kinh kì. Nhiều công ty ở Hà nội đã tạo được công ăn việc làm cho công nhân cũng từ những hợp đồng của chị. Chị đã giúp các công ty Việt Nam có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng, làm việc với các công ty quốc tế nên họ thường đặt niềm tin nơi chị. Tốt nghiệp Master kinh tế và Marketing trường Đại học Johannes Kepler University Linz , HEC University in Canada và WU University Wien, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm giữ vị trí Manager trong Tập đoàn IBM và VA-TECH thuộc Tập đoàn Siemens, đã giúp chị luôn tự tin vào bản thân, nhưng cũng có những lần chị bị “rớt đài”: vì thói quen làm việc “ề à” của người Việt; vì thời điểm khủng hoảng kinh tế nhiều ngân hàng không cho các công ty giấy vay vốn, dẫn đến sản xuất bị đình trệ, hợp đồng bị phá vỡ, thất tín với đối tác châu Âu… “Thất bại trong thương trường là do các nguyên nhân khách quan nhưng đôi khi nó cũng thể hiện sự non kém, thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu óc phán đoán, thiếu phương án dự trù, thiếu cả tính đoàn kết”- chị biết thế nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc.
Không sinh ra ở Hà Nội nhưng đó là thành phố mà chị đã và đang đóng góp công sức, của cải và trí tuệ của mình. Tại những dịp đặc biệt như: Cuộc “Gặp gỡ kiều bào”, Hà Nội năm 2007; Small TalK doanh nhân tiêu biểu trên VTV1, VTV4; Hội nghị lần thứ nhất dành cho Kiều bào hướng về quê hương năm 2009… Giới truyền thông đã giành nhiều tình cảm cho nữ doanh nhân này cũng vì những đóng góp của chị cho mảnh đất Hà Thành.
Vienna đã tiếp sức cho tôi
Nhiều người Việt trên đất khách vẫn thường ám ảnh sự tự ti da vàng, mũi tẹt, tị nạn, đậu nhờ… chị lại biến những điều đó thành điểm mạnh của mình. Sang Austria từ khi mười năm tuổi, trải qua nhiều công việc để kiếm sống, nhưng người con gái ấy vẫn giữ được mái tóc đen truyền thống, khuôn mặt thuần hậu, nụ cười rạng rỡ, khiến cho người đối diện luôn bị thu hút. Trong nhiều cuộc thương thảo với các công ty của Nga, chị đã mang về những hợp đồng lớn. Thành công đó là nhờ vào “khuôn mặt rất Việt Nam” của chị. Ban lãnh đạo các công ty Nga yêu mến Việt Nam, đặc biệt họ dành những từ ngữ thiêng liêng khi nhắc đến những người mẹ Việt Nam, có lẽ vì thế mà họ thân ái đối với chị. Chỉ sau một thời gian ngắn chị đã trở thành Sale manager của Tập đoàn IBM rồi Siemens. Dù xã hội châu Âu có cởi mở đến mấy thì việc một phụ nữ Việt trở thành lãnh đạo đứng cao hơn nhiều người đàn ông bản xứ, đó là vấn đề không dễ chấp nhận. Trong vòng 20 năm chị luôn làm việc với cường độ cao, sáu mươi giờ trong một tuần, bằng toàn bộ nhiệt huyết để mang lại lợi nhuận tối đa cho công ty. Đó cũng là vốn kinh nghiệm mà chị tích lũy được rồi thành lập công ty cho riêng mình. Nếu trong giới kinh doanh người ta ngưỡng mộ G.S Joseph Nye- cha đẻ của thuyết “Sức mạnh mềm” thì chị lại ngưỡng mộ chính cách dạy con của mẹ mình.
“Tôi cũng không dễ gì thành công nếu thiếu sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp Austria. Họ đã dạy cho tôi biết cách mà một người muốn thành công ở châu Âu phải có: Khả năng thực tế; Tích lũy kinh nghiệm; Bằng cấp và khả năng chinh phục. Mỗi lần đi công tác nước ngoài, lúc quay trở lại Vienna, gặp người Vienna tôi thấy mình không thể hạnh phúc hơn được nữa”. “Đúng là tôi đã không thể thành công nếu xã hội nơi đây không yên bình”. Những lúc nhớ quê, người đàn bà tóc đen lái xe đến ven hồ, soi bóng dáng mình mà ngẫm về bờ ao xưa. Những lúc nhớ quê người đàn bà tóc đen lang thang về làng, ngắm nhìn đồng lúa mì, bạt ngàn rạng nho xanh tĩnh lặng, chỉ có các loài hoa là thi nhau lở trên các ô cửa sổ những căn nhà gỗ. Có những lúc nỗi nhớ quê khiến người đàn bà tóc đen phát ngờ nghệch, lắng nghe tiếng vó ngựa lóc cóc trước tòa thư viện Nationalbuecherei lại ngỡ tiếng chân trâu làng... “Thời sinh viên tôi từng nhiều lần để quên xe đạp ở góc phố, một tuần sau tôi quay lại vẫn thấy chiếc xe đạp dựng ở đó”- chị nói, tôi thêm vào: “Tối nào em cũng nhìn thấy rất nhiều ô tô đắt tiền và cả những chiếc xe máy Vespa, LX (loại xe sang) để đầy ở gốc cây, mà chẳng thấy bị làm sao cả…”.
Cái xã hội nhân ái và yên bình mà chị đang nhắc đến ở đây, khiến cho tôi – kẻ đang tham gia viết bài này cũng muốn bày tỏ đôi điều mà mình “mục sở thị” : “Nếu bị lạc trên đường phố Vienna thì ngay lập tức sẽ có nhiều người xung phong chỉ dẫn bạn. Nếu bạn về làng quê sẽ bắt gặp từ trẻ nhỏ đến người già, ai ai cũng mỉm cười với bạn. Dù bạn chỉ gặp một người công nhân, anh ta cũng có khả năng nói chuyện hàng giờ với bạn về hội họa, âm nhạc và cảnh đẹp của đất nước mình…”. Tất cả những người bản xứ tôi gặp, từ người nông dân, công nhân, công chức, nhà báo, nhà văn, nhà lãnh đạo, cán bộ văn phòng Thủ tướng… tôi đều thấy họ yêu thành phố của họ tha thiết. Họ làm cho những kẻ lạc xứ như chị, như tôi phải ngưỡng mộ và yêu và gìn giữ thành phố của họ.
Nhưng nhiều khi để hiểu đúng về nhau chúng ta cần phải có thời gian là phép thử. Có một lần tôi phải làm giấy tờ với cơ quan công quyền của Austria, tôi đến gặp một phụ nữ trung tuổi, cô ấy tỏ ra rất khó chịu. Tôi không hiểu cô ấy kì thị người nước ngoài hay cô ấy kì thị kẻ tập tễnh chống gậy như tôi. Tôi đã phải quay trở lại vào tuần sau nhưng vẫn hỏng việc. Và chị xuất hiện, tôi không biết chị đã nói những gì với người phụ nữ ấy (vì tôi chỉ biết tiếng Anh, còn chị thì nói tiếng Đức) mà sau đó cô ta cười rất tươi và còn hứa sẽ đến thăm Việt Nam. “Nhiều người Austria nhân ái lắm em ạ” tôi cứ ngỡ chị sống ở đây thì phải bênh vực người ở đây nhưng sau này tôi mới biết chị nói thế là hoàn toàn có cơ sở. Lần khác tôi cũng phải làm việc với cơ quan công quyền, tiếp đón tôi cũng là một phụ nữ. Trong quá trình hướng dẫn thủ tục cho tôi, cô ta luôn mỉm cười, hỏi han tôi về chuyến công tác cũng như cái chân đau của tôi rồi cô ấy hỏi nhiều về Việt Nam. Những lần làm giấy tờ thủ tục của tôi còn kéo dài, tôi nhận ra những gì chị nói đều có lý. Bấy nhiêu điều khiến tôi- kẻ cầm bút phải chiêm ngẫm “liệu có nơi nào nhân ái và bình yên hơn Austria ?”.
Có nhiều cách để yêu nước, riêng chị chọn nấu ăn…
“ Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muốn nhớ cà rầm tương”
Nghe tôi đọc câu ca dao đó, chị ngưng lặng vài giây như để nhẩm lại từng từ và để biết là mình đã quên nó. Nhưng bản năng “tề gia nội chợ” của người phụ nữ Việt chưa bao giờ mất đi trong chị. Người ta có nhiều cách để bày tỏ tấm lòng yêu nước, với một phụ nữ bé nhỏ như chị, sau tất cả những thành đạt chị lại có sở nguyện truyền bá văn hóa Việt qua những món ăn cua đồng rau rút, tôm quấn gỏi, phở bắc… khiến cho nhà báo Florian Holzer – nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng nhất Austria đã phải thốt ngạc: “Ẩm thực Việt Nam là một trong những thứ mà người Austria yêu thích. Người ta không thể quên được vị thanh nhã, ngọt tươi và càng không thể dứt ra được bởi sự sống động, hấp dẫn của những món ăn. Tôi ấn tượng về canh chua, nem, gỏi cuốn của quán này. Hương vị của chúng khiến tôi cảm thấy như đã chạm được đến từng vùng quê Việt Nam. Tôi muốn nói tôi yêu phở Việt Nam và mãi mãi muốn tìm hiểu về nó... ».
Austria nằm ở vị trí trung Âu nên có nhiều du khách qua lại, họ đến quán chị ăn, rồi nhớ lần sau quay trở lại thì mang theo bạn bè. Austria không có biển nên người dân không quen ăn đồ biển, từ khi chị mở nhà hàng, giới thiệu nhiều món từ vùng biển Phú Yên, Đà Nẵng, Nha Trang… thì nhiều người dân bản xứ đã “nghiền”đồ hải sản. Nhiều chuyên gia trong “Hội Hữu nghị Áo- Việt” đã “mòn dép” ở Việt Nam, nay chiều chiều thanh thản đến quán chị để thấy như là họ đang được trở về Việt Nam. Cô Ingrid Rauch và đồng nghiệp Horst, sau khi thưởng thức món Nem làm theo công thức của chị, họ chỉ còn biết tấm tắc : « Tôi tưởng tôi đang ở Hà Nội ». Mỗi lần tôi và các bạn Austria đến quán đều thấy chị say xưa “thuyết giảng” cho khách về sự phong phú của ẩm thực Việt như; món canh chua này ở Nam Bộ; món bún riêu thì dân Bắc hay ăn sau những buổi làm đồng; món chè Huế, nếu về Việt Nam thì đừng quên ăn thử nhé…
Không chỉ người dân bản xứ đã dành nhiều ưu ái cho quán chị mà ngay cả những người Việt cũng không quên đến quán chị mỗi khi họ có dịp ghé qua Âu châu. Nhiều doanh nghiệp Hà Nội, nhiều Đoàn khách trong nước hoặc những Đoàn Việt Nam ở các nước châu Âu sang Austria công tác, họ đến với chị vừa là để tri ân vừa là để thưởng thức hương vị Việt. Năm 2010, phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Đoàn công tác cũng đã đến quán chị, như để « kiểm tra chất lượng ẩm thực Việt» : "… Nhà hàng có vị trí đẹp, khung cảnh tuyệt vời, gần Trung tâm Hội nghị quốc tế, Khu giải trí tổng hợp tại trung tâm Thủ đô, rất thuận lợi, hiện đại trong dáng dấp kiến trúc châu Âu cổ kính. Các món ăn trong Nhà hàng phù hợp thị hiếu khách hàng, tôn vinh cho ẩm thực Việt Nam...”- đó là cảm nhận của Phó Thủ tướng, ông ấy không nhìn vào qui mô doanh nghiệp, hay của cải tiền bạc mà một Việt Kiều có thể đóng góp cho quê hương, ông ấy nhìn vào lòng tự tôn dân tộc- cách mà một phụ nữ bé nhỏ đang làm trên đất Austria hôm nay.
Việc “tề gia nội trợ, công dung ngôn hạnh” là việc đầu tiên mà các bà mẹ Việt Nam thường hay dạy con gái. Thời trẻ có khi các cô còn bĩu môi, coi đó là chuyện cổ hủ, nhưng bây giờ chị mới biết đó chính là di sản giúp chị thành công khi phải một mình “hành trình ra thế giới”. Nắng đã tắt dần trên đường phố Vienna, chúng tôi chào chị để nhường chỗ cho những thực khách “chung thân”. Người bạn của tôi đưa tay ngắt một bông tầm xuân- thứ hoa mà ở Việt Nam lũ học trò vẫn thường coi là hoa dại, nó đang khoe sắc rực rỡ ngoài khu vườn đẹp như nhất Vienna.

Vienna, 7/ 2010
(Tác phẩm đoạt Giải Nhì (và Giải Nhân vật văn học) Cuoc thi But ki phong su Bao Nguoi Ha Noi, 2010, nhân dịp 1000 năm Thăng Long- Ha Nội)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=326344

AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH THIÊN THẦN NẾU...
nguyenbichyen | 27 Sep, 2011, 05:06 | Chung | (20 Reads)

Thiên thần còn gọi là Thiên sứ, là những thực thể ở trên cao, được tìm thấy trong nhiều tôn giáo. Hình dạng của thiên thần trong Kinh Thánh Hebrew, thường xuất hiện trong hình dạng con người, và người ta thường không nhận ra thiên thần. Là những thực thể siêu nhiên, có thể mang hình dạng loài người, thích ứng với sứ mạng thực thi. Thiên thần thường được tin là có quyền năng, khôn ngoan và thấu suốt mọi điều trên đất, sáng suốt trong phán đoán, thánh khiết mặc dù là không phải không thể sa ngã. (Thi thiên 103. 20; 2Samuel 14. 17, 20; 19. 27; Zechariah 14. 5; Job 4. 18; 25. 2). Một quan niệm khác về “Thiên thần” trong các tác phẩm hội họa hiện đại của hai anh em, kiến trúc sư - họa sĩ Johann Pfeiler và Alois Pfeiler mà chúng tôi muốn đề cập sau đây là khá dị biệt. Triển lãm tranh gồm 40 bức kí họa bằng chì và màu nước mang tên “Vẻ đẹp trừu tượng của người phụ nữ” của họa sĩ Johann Pfeiler và Alois Pfeiler là món quà đặc biệt tặng con người. Hiện các tác phẩm đang được trưng bày tại trường Đại Học Hà Nội.

1. Nghệ sĩ Alois Pfeiler “Những ý nghĩ mang tính hình tượng”.

Trong các tác phẩm của tôi, câu hỏi về nghệ thuật không phải là điều cơ bản. Thực ra, đó đơn giản chỉ là các bức tranh được hình thành trong quá trình làm việc, cộng với sự  giúp đỡ của chất liệu.

Với tôi vẽ tranh là nhu cầu tự thân. “Cái thực” tồn tại trong “vô thực” và “hư vô” là điều cuốn hút tôi. Đó là phép ẩn dụ về thế giới tranh “đẹp” và “hoàn mĩ”. Đó cũng là sự kiếm tìm “sự chân thật” và “cốt lõi”. Tôi luôn cố gắng sáng tác vừa chân thực, vừa tự nhiên giống như Paul Klee với phương châm “… không mô phỏng theo thiên nhiên mà như đang hòa trong thiên nhiên…”.

Tôi muốn tìm kiếm các giải pháp hình tượng, biểu đạt cá nhân, sự chân thật và đưa chúng vào tranh. Kinh nghiệm thực tế đã tạo ra các bức tranh của tôi, chúng có thể được lí giải theo các cách khác nhau và cũng có thể tạo cho người xem cái nhìn khác. Chúng là chúng và là các bức tranh. Hãy xem, hãy cảm nhận và có thể sẽ hiểu !. 

2. “Những thiên thần nhảy múa” trong tranh của họa sĩ, Johann Pfeiler .

 Thành tố căn bản trong tranh của ông là cơ thể con người, đặc biệt là người phụ nữ. Sự dịch chuyển tự do, những luật động cơ thể luôn tiến lên phía trước theo một vũ điệu bồng bềnh trong không trung. Vẻ đẹp hình thể người có thể “uốn” lượn một cách hoàn hảo và được lý tưởng hóa mà không giống bất kì hình ảnh thực tế nào, không gây đau đớn… đã tạo nên phong cách ấn tượng riêng của tác giả. Cơ thể người luôn là tâm điểm của sáng tác và tỏa sáng, ngay cả trong ý nghĩ dung tục.

Có thể nói các tác phẩm của Johann là sự kế thừa và phát triển trường  phái nghệ thuật ấn tượng của họa sĩ người Pháp Edgar Degas, người trước đây không muốn biểu đạt thế giới thực của các nữ nghệ sĩ múa và các nữ nghệ sĩ xiếc, mà thể hiện thực tế bằng cái nhìn hoàn toàn cá nhân.

Sự ngẫu hứng nhẹ nhành và táo bạo là chủ đề xuyên suốt các bức họa này. Tranh của Johann không gợi cảm thể xác mà thể hiện cảm xúc tinh tế về hình thể của người phụ nữ được họa sĩ vẽ  lên mà không phải là chụp. Các tác phẩm của ông chứa đựng nhiều cảm xúc và mang tính trí tuệ sâu sắc. Không chỉ bản thân tác giả mà cả nhân vật – những nữ nghệ sĩ múa được thể hiện trong các tác phẩm cho thấy sự điêu luyện và chính xác, đòi hỏi tính trí tuệ cao.

3. Ai cũng có thể trở thành Thiên thần nếu…

PV: Thấu suốt các tác phẩm kí họa bằng chì của kiến trúc sư- họa sĩ Johann Pfeiler, tôi giật mình nhận ra “Thiên thần” không ở đâu xa.

Johann Pfeiler: Người đời thường quan niệm trong mỗi con người đều tồn tại một thiên thần và một ác quỷ, tôi say mê ngắm con người ( đặc biệt là phụ nữ) khi họ lao động và sáng tạo, tôi mới chiêm ngẫm ra: “Thiên thần là người có ý chí, nghị lực, trí tuệ quyết tâm vượt thoát cuộc sống để kiếm tìm, để đi đến cái đẹp”.

PV: Vì thế mà ông cho rằng chúng ta, (đặc biệt là phụ nữ) ai cũng có thể trở thành thiên thần ?.

Johann Pfeiler : Đúng vậy, chúng ta không cần phải lên trời cao mới tìm thấy Thiên thần, mà Thiên thần ở ngay trên mặt đất, quanh đây, rất gần. Nếu chăm chỉ lao động, quyết tâm vượt lên cuộc sống thì bạn đã trở thành một Thiên thần rồi đấy. Vì thế, bất kì ai trong chúng ta cũng có thể trở thành Thiên thần.

PV: Trong tranh ông là những cơ thể phụ nữ săn chắc, khi thì mảnh mai như hạc, lúc nhẹ liệng như chim, khi lại mạnh mẽ, kiêu hãnh như những chú nhân mã, còn những đứt giãn gân cơ, co giật cơ thể được hiện ra ở phía sau của những bức tranh ?.

Johann Pfeiler: Tôi ngưỡng mộ con người khi họ cật lực lao động, đặc biệt trong các bộ môn lao động nghệ thuật hình thể đòi hỏi cả sức mạnh, sự dẻo dai, nghị lực và trí tuệ… như múa bale. Những đau đớn của họ được tái hiện trong tâm khảm tôi, để tôi biến tấu thành những đường vút căng của gió, những chuyển động cơ thể liên hồi, tiến về phía trước mà người xem không thể nhận ra những đau đớn ấy. Họ chỉ kịp nhận ra những vẻ đẹp mạnh mẽ, săn chắc, tự tin và kiêu hãnh của người phụ nữ đang vươn tới khát vọng tự do, vươn tới chân trời mà họ muốn làm chủ.

Những thiên thần- những nghệ sĩ múa trong tranh tôi đã chỉ để lại những thước phim lao động nghệ thuật tuyệt đẹp, không dễ gì ai cũng có thể nhận ra những đau đớn thể xác mà họ đã phải vượt qua trong quá trình lao động nghệ thuật. Sức mạnh của những Thiên thần ấy là sức mạnh đan quyện giữa thể xác và linh hồn, giữa cảm xúc và trí tuệ.

 PV: Ông có biết nhiều họa sĩ châu Á vẽ về các nữ nghệ sĩ bale ?.

  Johann Pfeiler : Ở Áo có một số tranh của các họa sĩ Trung Quốc vẽ những nữ nghệ sĩ múa, nhưng xin lỗi tôi không đem họ ra đây để so sánh với tranh của mình.

  PV: Tôi muốn hỏi như vậy vì tranh của ông nếu đặt cạnh một số tranh của các họa sĩ châu Á, sẽ rõ ràng như màu trắng và màu đen, công chúng châu Á dễ “sốc” rồi nhận ra bản thân phải trở thành người biết thẩm thấu nghệ thuật quá sức tự do, quá sức sáng tạo.

Johann Pfeiler : Những phụ nữ- những Thiên thần trong tranh tôi, họ tự hào về đường nét cơ thể họ, ngay cả những chỗ “bí mật” (mà ai cũng biết ấy), những tưởng đặt nó vào tranh là dung tục nhưng đó là một vẻ đẹp đáng tự hào. Vẻ đẹp của sự tự do, vượt thoát ngay chính bản thể bị ràng buộc, tù túng bởi cuộc sống. Vẻ đẹp của con người là vẻ đẹp tổng hòa quan hệ giữa họ với thế giới và vũ trụ.

PV: Xin cảm ơn họa sĩ, đã cho chúng tôi một quan niệm mới, rất nhân ái về tình yêu đối với con người. 

                                                                    Hà nội, 1/3/2011

                                                                                Bích Yến ( thực hiện)

http://vov.vn/Home/Ai-cung-co-the-tro-thanh-thien-than-neu/20113/168197.vov

 

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=326276

CHA ĐẺ “GÃ BUÔN TẰM” THẾ KỈ 18 VÀ BỘ PHIM “LỤA”
nguyenbichyen | 27 Sep, 2011, 01:51 | Chung | (10 Reads)

Vào một chiều tháng 3 Hà Nội, tôi đã hân hạnh được gặp “cha đẻ” “gã buôn tằm” tài ba của thế kỉ 18. Ông ta đã, đi xuyên thế kỉ, xuyên châu lục đến Việt Nam, chắc không phải để mua “trứng tằm”(?). Đó là nhà văn Ý, Alessandro Baricco- tên tuổi đã trở nên lẫy lừng khi “sinh ra” cuốn tiểu thuyết “Lụa”. “Lụa” kể về hành trình lặp đi, lặp lại giữa hai cực thế giới từ Pháp đến Nhật và ngược lại của nhân vật Herve Joncour, chàng trai trẻ buôn trứng tằm xứ Lavilledieu và hành trình của nỗi nhớ ghìm chặt trong cõi hư vô. Là tình yêu vô ngôn, lạ lùng huyền bí của chàng với thiếu nữ có “đôi mắt không hề có vẻ Đông phương”. Đó là tình yêu khát khao trong tuyệt vọng của vợ với chàng. Khi đạo diễn tài năng Fracois Girard, đưa “Lụa” lên màn bạc thì Baricco được coi như một trong những nhà văn lớn của thế hệ mới. Bộ phim “Silk” (Lụa) đã và đang mê hoặc đông đảo công chúng ngày nay.

PV: “Lụa” đã chu du ra 30 thứ tiếng trên thế giới, chưa kể đến bộ phim “Silk” được chuyển thể, đó là bất ngờ với ông ?.

Nhà văn Alessandro Baricco: Khi bắt đầu viết tôi không đặt câu hỏi rằng liệu cái gì sẽ xảy ra. Nhưng mọi điều đến rất bất ngờ và tôi đã quen rồi. Nếu bất ngờ thì chỉ có là độc giả Việt Nam, Trung quốc, Isaren, các bạn đã mang đến may mắn cho tôi.

PV:Hôm nay khán giả đến đây không quá đông nhưng không có nghĩa là những người ngoài kia chưa biết đến “Lụa”. Nếu hỏi hai chục người bạn của tôi thì chưa đến phân nửa đọc “Lụa” nhưng tất cả đều biết phim “Lụa”.

NV Alessandro Baricco: Nó đâu đã trượt khỏi phạm trù hạnh phúc phải không. (Cười).

PV: Nếu khái quát rằng công chúng xem “Lụa” nhiều hơn là đọc “ Lụa ”, điều này khiến ông buồn hay vui ?.

NV Alessandro Baricco:Không buồn, không vui, không có vấn đề gì. Chứng tỏ xã hội đang rất phát triển, người ta có nhiều thú vui khác để thưởng thức hơn là sách. Tuy nhiên cũng có một số nước như Phần Lan chẳng hạn, mùa đông chỉ có bốn tiếng là có ánh mặt trời. Họ ăn tối vào 5 giờ và lên giường đọc sách vào 6 giờ. Họ đọc rất nhiều, đặc biệt là văn học nước ngoài. Tôi nghĩ nhà văn còn nhiều hi vọng.

PV: “Con” tôi đã “lập gia đình” với “anh chàng điện ảnh” bảnh bao, hào nhoáng và tôi thấy….

NV Alessandro Baricco: “Nó” hồng hào, sâu sắc và đầy nhựa sống … sẽ ngốc nghếch nếu “nó” chẳng khác gì so với hồi còn “ở” với tôi. Tuy nhiên tôi thấy “nó” buồn hơn nhiều so với truyện.

PV: Nhân vật Herve Joncour ?.

NV Alessandro Baricco: Herve Joncour trong truyện không phải là người quá bi quan hay hung bạo như trên màn ảnh. Anh ta chỉ là người ngạc nhiên khi số phận đặt anh ta ở đó. Vì thế, nên anh ta mới có thể thực hiện được bốn chuyến hành trình đến đất nước tận cùng thế giới.

PV: Đó là những “chuyến đi phản bội” ?.

NV Alessandro Baricco: Đúng rồi. Cũng vì tính cách ấy đã giúp anh ta chịu đựng được sự cầm tù của “đôi mắt không hề có vẻ phương Đông” trong đời anh ta như thế.

PV: Sự xuất hiện của Helene- nhân vật vợ, trong tiểu thuyết khá mờ nhạt, còn trong phim, đạo diễn đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ này mạnh mẽ, đầy sức sống. Khán giả đã tiếp cận thêm những giá trị mới so với nguyên tác ?.

NV Alessandro Baricco: Nhưng với tôi, trong sách vẫn hay hơn, vì hình ảnh người vợ được dấu bất ngờ đến tận cuối cuốn sách. Trong phim thật khó dấu được nhân vật này, nhất là khi nữ diễn viên Anh, Keira Knightly xinh đẹp, nổi tiếng thủ vai. Có lẽ vì thế mà tác phẩm điện ảnh đã phần nào làm thay đổi những giá trị nguyên bản.

PV: Ông nghĩ sao, nếu công chúng cho rằng “Lụa” âm vang như vậy thì ông nên “chia thêm phần” danh dự cho đạo diễn Fracois Girard ?.

NV Alessandro Baricco: Bộ phim “Silk” đã giúp đỡ nhiều cho cuốn sách vượt qua những biên giới mới. Tôi thừa nhận công lao của điện ảnh nhưng tất nhiên điểm khởi đầu vẫn là cuốn sách.

PV: Một câu hỏi không liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang nói, “ông có vẻ là người cảnh giác cao độ” ?.

NV Alessandro Baricco: Tôi hiểu ý cô. Cô đã để ý đến câu hỏi đầu tiên của tôi khi bước vào ngôi nhà truyền thống này: “ Liệu chiếc trống đang treo lơ lửng trên đầu kia có rơi xuống không ?”.

PV: Vì thế, mà tôi tự hỏi, ông còn chỗ cho cảm xúc hay không, bởi đây là lần đầu ông đến Việt Nam ?.

NV Alessandro Baricco:(Cười), việc nào đi việc nấy chứ, tôi ấn tượng; Âm thanh Tiếng việt như tiếng chim hót; Và nhiều thứ âm thanh lạ trên đường phố; Nhất là cách các bạn di chuyển bằng xe máy, như là cá bơi trong nước ấy; Tàu hoả chạy ngang qua những ngôi nhà; Vẻ đẹp của khuôn mặt những cụ già; Đặc biệt là các bạn không còn nhắc đến chiến tranh; Tôi thích hình dáng đất nước các bạn nó như được sinh ra từ truyền thuyết.

PV: Chúng tôi có làng lụa Vạn Phúc - Hà Đông rất nổi tiếng đã từng thu hút nhiều du khách quốc tế, còn chần chừ gì nữa mà ông không đến đó “buôn tằm” về Italia nhỉ ?. Ở làng đó không có “đôi mắt không hề có vẻ phương Đông” nhưng có “đôi mắt niếc dao cau”, ông phải cẩn thận đấy. (Cười).

NV Alessandro Baricco: Một lời khuyên rất hay. Tôi sẽ đến làng ấy ngay khi có thể. Cảm ơn cô đã “nâng cao cảnh giác” cho tôi. (Cười).

PV:Chúc ông có thời gian thú vị ở Việt Nam.

Van nghe, 3- 2010.

Bích Yến ( thực hiện)

 

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=326272

KIẾN TRÚC AUSTRIA ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ TRÁI TIM CÔNG NHÂN
nguyenbichyen | 15 Mar, 2010, 10:53 | Các bài báo và Tin tức | (111 Reads)

Cộng hòa Áo ngày nay chính là một phần của Vương quốc Frank Đông. Vương quốc của những tòa lâu đài cổ kính và huyền bí. Nơi sản sinh những nhân vật lịch sử như thiên tài âm nhạc Mozart, nhà tâm lý học Sigmund Freud, nữ nhà văn Bertha von Suttner, đoạt giải Nobel Hoà bình và nữ nhà văn Elfriede Jelinek, đoạt giải Nobel văn học...cho đến hàng triệu công nhân "thấm đẫm" chất nghệ thuật. Chính họ đã tạo nên một Đế chế Áo hùng cường trong quá khứ, một nước Áo giàu tính nghệ thuật và bình yên trong hiện tại. Trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề, làm thế nào để đưa văn hóa nghệ thuật đến với lực lượng công nhân. Ngài Marcus Strohmeier, Trưởng ban Giáo dục, Văn hóa nghệ thuật, Tổng liên Đoàn Lao động Cộng hòa Áo (một trong 40 ứng cử viên Nghị sĩ Quốc hội Liên minh Châu Âu năm 2009), đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện:
 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=219896

ĐƯỜNG DẪN ĐẾN BÀI VIẾT "ÂM NHẠC - VỊ ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ" TRÊN VOV.vn
nguyenbichyen | 23 Dec, 2009, 23:28 | Các bài báo và Tin tức | (92 Reads)
http://english.vovnews.vn/Home/Music--a-goodwill-ambassador/200912/110814.vov
http://vovnews.vn/Home/Am-nhac-vi-dai-su-thien-chi/200912/128535.vov
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=205292

ÂM NHẠC- VỊ ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ
nguyenbichyen | 23 Dec, 2009, 23:15 | Các bài báo và Tin tức | (47 Reads)

Đến hẹn lại lên " Liên hoan âm nhạc châu Âu" trở lại hàng năm trong sự mong đợi không chỉ riêng các nghệ sĩ, các nhà chuyên môn mà rộng hơn là sự mong chờ của đông đảo công chúng Việt Nam và những công dân châu Âu đang sinh sống và làm việc tại Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh... Từ lâu âm nhạc đã  trở thành vị đại sứ thiện chí, nó vượt thoát mọi rào cản ngôn ngữ, văn hoá, đưa con người xích lại gần nhau. Các nghệ sĩ hàng đầu châu Âu đến từ bảy quốc gia: Bỉ, Pháp, Áo, Ý, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, sẽ giới thiệu các dòng nhạc jazz, cổ điển, world music và pop, đa dạng âm sắc trong liên hoan lần này.  (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=205290

CÙNG BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ( Những cảm nhận sau Đại hội Thanh niên tiên tiến Toàn quốc năm 2009)
nguyenbichyen | 26 May, 2009, 16:12 | Các bài báo và Tin tức | (137 Reads)
      Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, với tôi là 9 năm, với bạn là vài năm, với bạn khác lại không có năm nào, chúng tôi mới có dịp trở lại con đường rải sỏi, trở lại giảng đường đại học. Tiếng lạo xạo bắt đầu từ bước chân tôi cho đến bước chân của người thứ 105, những bước chân đều đặn như một giàn nhạc hợp xướng sống động. Những âm thanh rạo rực, rộn khua, chứ không còn là sự cô đơn của một nốt đồ, nốt rê, hay nốt pha tách biệt. Chúng tôi đang cùng bước trên đường, cùng suy ngẫm, cùng hành động và cùng gặp mặt nhau ngày hôm nay.
 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=158631

GIẢI MÃ TECHNOCOM
nguyenbichyen | 01 Apr, 2009, 15:01 | Các bài báo và Tin tức | (388 Reads)

*Khát vọng vươn tới của người Việt

Những giọt nước mắt thất trận, đắng đót của những cổ động viên lầm lũi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thua đậm. Hay những giọt nước mắt hạnh phúc, những chiếc xe trở cờ quạt, biểu ngữ băng rôn... đỏ rợp đường phố mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng cuộc, thì dù cho ai đó đang chìm vào biển người chiến bại hoặc như ngồi trên tầng tháp Vincom, hoặc như ở tận phương trời xa trong ngôi nhà thần rồng trên đỉnh... đều cảm thấu đó không chỉ là những cay cú, ăn thua mà đó còn là những giọt nước mắt tự tôn dân tộc.
 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=144581

TÌNH YÊU Ở LẠI
nguyenbichyen | 01 Apr, 2009, 14:48 | Các bài báo và Tin tức | (68 Reads)
     Sau khi cuốn sách "Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du" của dịch giả Thảo Nguyên ra đời, nhiều nhà phê bình, nhiều nhà thơ Việt Nam và Mỹ đã giới thiệu, phân tích, bình luận về tác phẩm. Và tôi lại chú ý đến khía cạnh tình yêu và tâm hồn thơ đã nảy sinh tài năng.

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=144572

NGƯỜI MẸ ÁO CÀ SA
nguyenbichyen | 30 Mar, 2009, 12:11 | Các bài báo và Tin tức | (89 Reads)
 

*Cổ tích Thiên Sơn Tự

          Theo sử sách chép lại, chùa Bồ Đề được xây dựng từ cuối đời Trần. Chùa  nằm trên gò đất cao nên gọi là núi trời, tên chữ là "Thiên Sơn". Năm 1427, vua Lê Thái Tổ đã đến đây lập dinh và đặt tên là dinh Bồ Đề (khi ấy trong dinh đã có hai cây Bồ Đề). Vị anh hùng dân tộc, Nguyễn Trãi cũng đã từng sống trên đất này để thảo thư giúp vua an dân.
 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=143981

NHỮNG "VỊ QUAN TÒA" CỦA HOA HẬU THÙY DUNG
nguyenbichyen | 16 Sep, 2008, 15:21 | Các bài báo và Tin tức | (628 Reads)
 

Trong khi chờ Đoàn thanh tra của Bộ VHTT và Du lịch điều tra cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2008 thì mỗi chúng ta đã tự mở một phiên tòa riêng để phán xét hoa hậu Trần Thị Thùy Dung. Mỗi người là một "vị quan tòa", những "vị quan tòa" này hầu tất đều nghe theo một "vị luật sư' đó là dư luận báo chí. "Bị cáo"- người đẹp Thùy Dung không có luật sư riêng cho mình và đang "được quyền im lặng, mọi lời nói của cô sẽ chống lại cô trước tòa". Có chăng một "luật sư" đó là BTC cuộc thi hoa hậu 2008, nhưng "vị luật sư" này cũng đang bị các "quan tòa" thẩm xét. Những "vị quan tòa" đang hăm hở nhất loạt mong được gõ nhát búa đanh thép, giáng án thích đáng xuống đầu "bị cáo- hoa hậu Thùy Dung". Các "quan tòa" đều công phẫn trước kẻ "dối trá" phải bị tước vương miện, không có cơ hội dự thi trên đấu trường sắc đẹp thế giới.
 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=92924

Nỗi ám ảnh màu huyết dụ - một góc nhìn từ truyện ngắn “Huyết dụ”
nguyenbichyen | 28 Jun, 2008, 18:15 | Các bài báo và Tin tức | (238 Reads)
Tập truyện ngắn: “Một nửa là người” của tác giả Nguyễn Thị Bích Yến lần đầu tiên ra mắt độc giả đã tạo dựng được ấn tượng khả quan trong lòng người đọc. Có thể nói, tập truyện gồm chín truyện ngắn của chị mang mang một hơi thở nguồn cơn của nhịp sống hiện đại, của những ẩn ức và đâu đó ta thấy có sự hiện diện của yếu tố tâm linh. Lần đầu tiên tiếp cận với tập truyện của chị, “Huyết dụ” cuốn tôi vào nỗi ám ảnh day dứt. Truyện ngắn là biểu hiện của những “Ẩn ức sinh lí”, của cuộc hành trình của người đàn ông giàu có đi tìm người con gái với màu đỏ huyết dụ chập chờn như một ẩn số. “Mình đã cùng đường hay chưa?” Câu nói đầy hoang mang bế tắc của nhân vật Lan khép lại truyện khiến nỗi ám ảnh màu huyết dụ lại như chảy loang trên trang viết.
 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=77332

NHỮNG NỖ LỰC VĂN CHƯƠNG
nguyenbichyen | 28 Jun, 2008, 18:08 | Các bài báo và Tin tức | (110 Reads)
Tập truyện ngắn “Một nửa là người có thể coi là nỗ lực của Nguyễn Thị Bích Yến nhằm vượt qua những cám dỗ ghê gớm đang lan tràn như dịch bệnh trong văn học trẻ, đặc biệt là văn học nữ trẻ. Những cám dỗ đó chỉ cách đây vài năm còn được coi là những cách tân, từng thu hút rất nhiều sự quan tâm của cả người đọc, nhưng đến nay đã trở thành mòn sáo. Ngày nay, có lẽ những “cách tân” ấy chỉ còn được một số nhà phê bình say sưa và ca ngợi mà thôi.
 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=77329

ĐỌC “ NỮ THÁNH ĐỘC MỘC” NGHĨ VỀ PHẨM CHẤT VĂN CHƯƠNG CỦA TÁC GIẢ
nguyenbichyen | 28 Jun, 2008, 17:44 | Các bài báo và Tin tức | (222 Reads)
Tôi chú ý đến cây bút Nguyễn Thị Bích Yến khi  đọc bài tản văn “ Áp mặt vào cổng làng” của chị đăng trên Báo Văn Nghệ Công An số Tết Nguyên đán Bính Tý. Giọng văn nhẹ nhàng đầy ắp kỷ niệm gây được sự bâng  khuâng xao xuyến khi nghĩ về làng quê. Đó là một giọng văn khác đối với những cây bút phá cách gây chú ý một cách bạo liệt xuất hiện nhiều trước đó. Rồi truyện ngắn “ Nữ thánh Độc Mộc” xuất hiện tiếp theo trên báo Văn nghệ trẻ số tết cùng ra, đã cho tôi một cảm giác vui mừng.
 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=77325

Tọa đàm văn học về tập truyện ngắn "Một nửa là người" tại Khoa STLLPB- Đại học Văn hóa Hà Nội
nguyenbichyen | 28 Jun, 2008, 17:35 | Các bài báo và Tin tức | (220 Reads)
Tập truyện ngắn Một nửa là người của tác giả Nguyễn Thị Bích Yến do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành quý I năm 2008. Chỉ sau một thời gian ngắn tập truyện đã gây được sự chú ý của các nhà phê bình, các nhà văn, nhà báo và đông đảo bạn đọc (đặc biệt là các bạn đọc trẻ tuổi). Trong thời gian vừa qua, xung quanh tập truyện ngắn Một nửa là người đã thấy xuất hiện nhiều ý kiến đánh giá khác nhau của các nhà văn và bạn đọc cả nước, tạo dư luận trên báo chí...
 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=77324

1 2 3 4  Sau»